CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_7

Chương 22

Chưa bao giờ Hiểu Hân được tận hưởng cảm giác yên bình đến vậy. Mọi thứ quanh đây quá đỗi mộc mạc. Đất ở đây được chia thửa để trồng hoa màu, phần lớn đất đang trồng ngô. Bãi bồi được vun đắp bởi phù sa nên cây cối ở đây xanh mướt, mỡ màng, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cái tròi nhỏ lợp lá đơn sơ, có lẽ do người dân ở đây dựng tạm để trông bãi ngô lúc vào mùa.

“Anh nói không sai chứ, rất đẹp đúng không?”

Khôi Nguyên dắt tay Hiểu Hân đi trên con đường mòn nhỏ.

Hiểu Hân gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn đang mải mê ngắm xung quanh.

“Lát nữa chúng ta sẽ đi bẻ ngô nhé!”

“Sẽ không phải bẻ trộm chứ?” Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên hỏi.

Khôi Nguyên buồn cười, lấy tay xoa đầu Hiểu Hân.

“Sẽ không. Lần nào đến đây anh cũng mua đấy. Nhưng họ toàn vừa bán vừa cho anh thôi.”

“Chú có vẻ thân với những người ở đây?”

“Cũng có quen biết đôi chút.” Khôi Nguyên ra vẻ đắc ý nhìn Hiểu Hân.

Hai người đang đi thì bọn trẻ con lúc nãy tìm được, chúng tíu tít rủ rê Khôi Nguyên.

“Anh ơi! Chơi trốn tìm với bọn em đi.”

“Được, lần này em sẽ làm “ba bị” đấy, liệu mà nấp kỹ vào.”

“Yeah…!” Bọn trẻ vui sướng reo lên.

Khôi Nguyên không hỏi Hiểu Hân có đồng ý hay không đã kéo tay cô chạy theo lũ trẻ.

Tất cả mọi người tập trung tại bãi đất trống để ra luật trò chơi. Khôi Nguyên yêu cầu.

“Lần này chỉ được phép trốn trong khoảng 4 thửa phía trước thôi đấy nhé. Lần trước anh nghe nói mấy đứa chơi cả bãi khiến ột đứa chờ bị bắt, lâu đến nỗi ngủ quên đi, khiến ọi người đốt đuốc đi tìm đúng không?”

Lũ nhóc cười ha hả, đồng loạt chỉ tay về thằng nhóc được nhắc tới, khiến thằng nhóc xấu hổ lấy tay cào cào mái tóc.

“Chuẩn bị trốn nhé! Anh đếm đây…5…10…15…20…”

Khôi Nguyên ngồi thụp xuống, lấy tay che mắt. Lũ trẻ thấy vậy liền nháo nhác đi tìm chỗ trốn.

Hiểu Hân chỉ định đứng đó xem Khôi Nguyên và lũ trẻ chơi, chứ không có ý định tham gia nhưng có một đứa nhóc chạy đến kéo tay.

“Chị còn đứng đó, mau đi trốn đi.”

“Chị không chơi đâu.” Hiểu Hân xua tay.

“Không được, chị định đứng đây làm chỉ điểm cho anh ấy à. Bọn em không chịu đâu, chị phải đi trốn cùng.”

Hiểu Hân bất đắc dĩ đành để thằng nhóc kéo đi.

Nhìn lũ trẻ đứa chui vào chòi, đứa lẩn mình vào bãi ngô. Hiểu Hân có thể dự đoán chúng chẳng mấy chốc sẽ bị tóm nhanh chóng.

Với lũ trẻ bãi ngô là nơi trốn lý tưởng vì những cây ngô cao quá đầu sẽ che khuất cho chúng, nhưng người đóng vai “ba bị” lại là Khôi Nguyên. Anh là người lớn lại cao trên mét tám, nên chỉ đưa tầm mắt là có thể phát hiện tán ngô nào động đậy là túm được ngay.

Hiểu Hân cũng miễn cưỡng tìm một chỗ nấp, cô đi xuống cuối bãi, nơi trồng hoa màu. Hoa màu ở đây trồng theo luống và dựng rào tre theo hình chữ A để cây leo lên. Nhìn qua là một số loại cây như dưa chuột, cà chua, bí xanh. Hiểu Hân nhìn những luống cây vô cùng thích thú, những quả dưa chuột chưa lớn chỉ nhỏ như ngón tay đứa trẻ. Những quả cà chua mới đậu quả nhỏ xíu, xanh biếc như những hạt ngọc bích trong nắng.

Ngắm nhìn một lúc thì Hiểu Hân phát hiện ra đây là chỗ trốn khá lý tưởng, chui vào giữa luống cây vừa kín đáo lại vừa tránh được nắng. Nhưng hàng rào hình chữ A lại hơi thấp khiến Hiểu Hân phải khom người khi bò vào trong.

Hiểu Hân chui hẳn vào giữa, liền ngồi khoanh chân vểnh tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nghe được một lúc thì thấy có vài tiếng của lũ trẻ la lên vì bị tóm. Hiểu Hân khá đắc ý vì chỗ trốn của mình liền đeo tai nghe lên hưởng thụ ca nhạc đồng thời thích thú ngắm tia nắng đang xen qua các kẽ lá.

_o0o_

Khôi Nguyên sau khi bịt mắt đếm xong đến 100 liềm mở mắt đi tìm. Việc tìm kiếm đúng như Hiểu Hân đã nghĩ, chẳng mấy chốc bọn trẻ đã bị tóm gọn. Khôi Nguyên sau khi tìm được hết bọn nhóc liền phát hiện ra cô nhóc Hiểu Hân thật khó đối phó. Anh đi nhẹ nhàng dọc các bãi ngô tìm kiếm mãi mà không thấy. Khôi Nguyên mở rộng xuống khu trồng hoa màu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đang định quay lại bãi ngô tìm lại lần nữa thì Khôi Nguyên phát hiện ra những hàng rào trồng dưa leo và cà chua kia có thể là nơi trốn lý  tưởng. Với chiều cao của anh thì chui vào đây là không thể nhưng vóc dáng của Hiểu Hân thì vô tư. Ý nghĩ này khiến Khôi Nguyên vui mừng, anh liền cúi người kiểm ra từng luống cây. Sau vài luống anh đã phát hiện ra nơi Hiểu Hân trốn. Khi anh ngó đầu vào giữa luống thì thấy Hiểu Hân đang khoanh chân ngồi nghe nhạc, mắt thì đang phiêu du tận trốn nào. Khôi Nguyên biết, nếu cô bé nghe nhạc thì anh có gọi thì chưa chắc cô bé đã nghe thấy và anh muốn làm cô bé bị bất ngờ.

Khôi Nguyên đi vòng ra phía lưng nơi Hiểu Hân ngồi, anh quỳ thấp người xuống sau đó đưa hai cánh tay luồn qua rào cây bất ngờ quàng vai Hiểu Hân kéo lại về phía mình.

“Á…!” Hiểu Hân bị bất ngờ tập kích liền la lên.

“Ha..ha… Bị túm rồi nhé nhóc.”

Hiểu Hân sau khi định thần lại mới phát hiện ra vòng tay Khôi Nguyên đang ôm trọn vai mình.

Mặc dù sau lưng Hiểu Hân và Khôi Nguyên còn bị ngăn bởi hàng rào tre và cây, nhưng Hiểu Hân vẫn cảm thấy hành động này quá gần gũi. Cô thấy tim mình đập loạn lên, khuôn mặt thì nóng bừng như phát sốt, liền vội vàng gỡ tay Khôi Nguyên ra.

Khôi Nguyên thấy phản ứng của Hiểu Hân liền thu tay lại, nhìn bàn tay mình Khôi Nguyên vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của Hiểu Hân lưu lại trên tay.

Hiểu Hân sau khi bình ổn được tâm trạng liền chui ra khỏi luống cây. Đang định cúi người lấy tay phủi gấu quần thì Khôi Nguyên đã nhanh tay hơn cúi xuống phủi cho cô.

Khôi Nguyên sau khi phủi hết bụi đất cho Hiểu Hân liền thản nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

Hiểu Hân nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Khôi Nguyên, trong lòng Hiểu Hân dường như đang chảy một dòng cảm xúc ấm áp lạ lẫm.

“Người hôm nọ đợi ở cổng trường là mẹ của em?”

Khôi Nguyên bỗng dừng bước, quay lại hỏi Hiểu Hân.

Hiểu Hân thấy Khôi Nguyên nhìn mình hỏi, liền im lặng chuyển ánh mắt đi nơi khác tránh né không muốn trả lời.

Khôi Nguyên thấy Hiểu Hân lảng tránh liền xoay người, dắt tay Hiểu Hân đi tiếp. Anh suy nghĩ một lát rồi nói.

“Chuyện của em anh không thể hiểu hết và cũng không có quyền phán xét. Nhưng em vẫn còn có mẹ thì điều đó thật hạnh phúc. Còn anh… nếu như không có những bức hình của cha lưu lại thì có lẽ, anh chẳng thể nhớ được hình dáng của mẹ nữa rồi.”

Hiểu Hân ngước lên nhìn bóng lưng cao ngất của Khôi Nguyên, trong lòng cảm thấy nặng trĩu: “Hóa ra số phận bắt anh ấy phải xa rời người mẹ, còn số phận của mình là gì đây?

Một đứa trẻ mà mẹ không mong muốn có.” Nghĩ vậy Hiểu Hân vô thức thở dài.

Hồi ức buồn bã của Hiểu Hân chẳng được bao lâu đã bị mấy đứa nhóc chạy đến đánh tan. Mấy đứa trẻ theo chỉ thị của Khôi Nguyên đã chạy về trước nướng ngô và khoai. Đến khi họ về đến nơi thì mọi thứ đã chín thơm phức.

Hiểu Hân thích thú vì lần đầu tiên được xem nướng ngô và được ăn nóng hổi như vậy. Bọn trẻ con rất dễ thương, nói cười ríu rít khiến Hiểu Hân bất giác cười theo.

Tiếng cười của Hiểu Hân cất lên trong veo khiến Khôi Nguyên ngỡ ngàng. Anh nhận ra, khi cô bé ấy cười trông thật đẹp, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười như hoa, trên má ẩn hiện núm đồng tiền nhỏ xinh mê hoặc lòng người. Khôi Nguyên cứ ngây ngốc như vậy mà dõi theo ánh mắt nụ cười của cô bé.

Chương 23

Qua tết dương lịch, đội bóng rổ trường Trung Văn có trận đấu vòng bảng tiếp theo và họ đã chiến thắng. Chiến thắng này giúp họ đi tiếp vào vòng hai.

Chân của Vũ Thanh đã ổn định hơn nên anh cùng Khôi Nguyên chia nhau tập luyện với đội bóng. Do lịch thi đấu của một số đội bóng trường khác lại trùng với thời gian luyện tập nên đội bóng trường Trung Văn chỉ có thể cử vài người đi xem để thăm dò thực lực đối thủ. Để đảm bảo cho đội bóng luyện tập tốt hơn, Khôi Nguyên đã cho đội bóng mượn máy ghi hình để ghi lại các trận đấu của đội tuyển khác về xem lại. Việc ghi hình này giao cho Hiểu Hân và Mai Phương phụ trách, hai cô bé sẽ luân phiên đi để không ảnh hưởng tới công việc của đội. Vũ Thanh cùng Khôi Nguyên có trách nhiệm đưa hai cô bé đi.

Trong thời gian qua, tình cảm của Khôi Nguyên và Hiểu Hân có những bước thay đổi âm thầm mà không ai có thể biết ngoài họ. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ có vẻ chẳng ưa gì nhau. Đơn giản như, công việc trong đội bóng Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân làm những công việc mà cô bé không thích làm, phá nhiễu đến nỗi Hiểu Hân không thể ngồi yên đọc sách như trước được.

Mai Phương nhìn hai người bọn họ mà ái ngại thay. Một người thì trừng mắt lên giận dữ, một người phớt lờ thản nhiên sai hết cái này, nhờ đến cái kia.

Mai Phương đâu có biết Khôi Nguyên liên tục yêu cầu Hiểu Hân ngồi ghi điểm là anh đang kiếm cớ để ngồi cạnh Hiểu Hân nhiều hơn. Sai Hiểu Hân làm việc này việc kia nhưng cũng nhúng tay làm cùng để tiếp cận Hiểu Hân gần hơn.

Hiểu Hân thì rõ nhất Khôi Nguyên đang làm những trò gì. Những lúc cả đội đi ăn, Khôi Nguyên luôn tìm cách ngồi cạnh cô, không thì ngồi đối diện. Có hôm Mai Phương hỏi Hiểu Hân tại sao lại ghét sư huynh đến độ mỗi khi sư huỳnh ngồi cạnh lại trừng mắt lên tức giận như vậy. Thực tế là kẻ làm sư huynh ngồi đối diện kia cậy chân dài thỉnh thoảng lại khêu chân Hiểu Hân dưới gầm bàn.

Những lúc đi quay hình trận đấu đối thủ, Hiểu Hân thà đi xe buýt chứ không leo lên chiếc xe máy của Khôi Nguyên trước mặt cả đội bóng. Kinh nghiệm đi nhờ mấy lần khiến cho Hiểu Hân biết những chiếc xe của Khôi Nguyên có bao nhiêu là chói mắt. Những lúc như thế Khôi Nguyên đành leo lên xe buýt cùng Hiểu Hân.

_o0o_

“Chào thầy! Tôi là mẹ của Hiểu Hân.”

“Chào chị!” Vũ Thanh cười đáp lại. Anh cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh gặp mẹ Hiểu Hân.

“Tôi đến đón cháu, nghe nói cháu tham gia đội bóng rổ nên tôi cũng mang một ít đồ cho các cháu ăn giải khát.”

Bà Gia Hân giơ hai chiếc túi căng phồng đồ ăn lên.

“Tôi thay mặt các em ở đây, cảm ơn chị!” Vũ Thanh nhận lấy túi đồ trĩu nặng trên tay bà Gia Hân.

Hiểu Hân và Mai Phương đang dùng khăn lau lại các quả bóng. Hiểu Hân nghe thấy tiếng bà Gia Hân liền quay phắt lại nhìn. Mai Phương thì nhanh miệng chào hỏi.

“Cháu chào cô! Cháu là Mai Phương, lần trước cháu đã gặp cô rồi ạ. Cô còn nhớ cháu không?”

“Cháu gái xinh thế kia thì làm sao cô quên được chứ.”

Được bà Gia Hân khen ngợi Mai Phương cười tít mắt.

Hiểu Hân kinh ngạc nhìn bà Gia Hân trong giây lát nhưng đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Cô quay lại làm việc như không có chuyện gì cả.

Vũ Thanh cho các thành viên nghỉ giải lao, các thành viên nhanh chóng tiến đến lễ phép chào bà Gia Hân.

Mai Phương mở túi đồ bà Gia Hân mang đến thì hết sức kinh ngạc. Rất nhiều đồ ăn, nào là gà rán, hăm bơ gơ, pizza và cả nước ngọt. Những đồ này ăn ngay bây giờ quả là tuyệt hảo, mọi người tập luyện đã quá mất sức và đói rồi. Cô nhanh chóng nhờ mấy cậu bạn khuân mấy chiếc bàn và ghế ọi người ngồi liên hoan luôn. Ai cũng cảm kích vì sự chu đáo của bà Gia Hân.

“Hân! Bỏ các thứ lại đấy, ra giúp mình một tay.”

“Cậu làm đi tớ muốn đi vệ sinh.”

Hiểu Hân vứt chiếc khăn vào sọt đồ sau đó đứng lên xoay lưng bỏ ra ngoài. Lúc đi ra, Hiểu Hân chạm mặt Khôi Nguyên ngay ở lối cửa vào. Đang định đi tiếp thì Hiểu Hân quay ngược trở lại đưa bàn tay về phía Khôi Nguyên.

“Chú có điện thoại không?”

Khôi Nguyên móc túi quần lôi điện thoại ra, đặt vào tay Hiểu Hân.

Hiểu Hân cầm máy sau đó lao vào nhà vệ sinh.

Hiểu Hân bấm dãy số, rồi chờ đợi bên kia bắt máy.

(…)

“Em Hiểu Hân đây!”

(…)

“Chị bày trò này cho bà ấy?”

(…)

“Em không làm được. Em xin chị đấy!

(…)

“Em không nói vấn đề này nữa, em cúp máy đây.”

Khi Hiểu Hân trở ra thì thấy Khôi Nguyên vẫn đợi cô ở hành lang. Hiểu Hân lôi điện thoại ra trả Khôi Nguyên.  Anh lấy tay giữ vai Hiểu Hân lại nói.

“Em đừng tạo ra áp lực ình. Bị cáo người ta còn phải được biện hộ ình trước khi tuyên cáo nữa là. Hãy nghe, xem mẹ em nói gì đã.”

Hiểu Hân định xoay người đi tiếp thì lại bị Khôi Nguyên túm lại nói thêm.

“Lát nữa phải về cùng mẹ, anh sẽ đi phía sau. Nếu không chịu đựng nổi thì anh sẽ đưa em đi.”

Hiểu Hân không đáp chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay trở lại sân tập.

_o0o_

Hiểu Hân ngồi đối diện bà Gia Hân trong tiệm coffee. Bà Gia Hân đẩy chiếc bánh ngọt về phía Hiểu Hân.

“Con ăn đi, từ nãy mẹ chẳng thấy con chịu ăn gì cả.”

“Tôi không đói.” Hiểu Hân lạnh nhạt trả lời

“Sao con lại cư xử với mẹ còn tệ hơn cả người ngoài thế! Bà và ba con tiêm nhiễm gì vào đầu con mà con lại ghét mẹ đến vậy.” Bà Gia Hân mắt đỏ hoe nhìn con gái.

“Bà biết họ chẳng ưa gì bà mà. Nhắc tên còn tránh nhắc chứ đừng nói là nói xấu.”

Bà Gia Hân nghe con nói vậy nước mắt như đê vỡ chảy ra.

“Bà dạo này đẹp hơn nhỉ, chắc cuộc sống rất tốt” Hiểu Hân lạnh nhạt hỏi.

“Dượng của con là người đàn ông tốt. Cha con cũng không phải người xấu nhưng mẹ sống với ông ấy không hạnh phúc. Mẹ và dượng con quen nhau từ thời đi học chứ không phải sau này mới gặp. Con đừng hận ông ấy vì đã phá nát gia đình mình. Chuyện tình cảm khó nói lắm. Đã không hạnh phúc thì khó ở bên nhau lắm.” Bà Gia Hân vừa nói vừa lau nước mắt.

“Đúng là tôi không hiểu chuyện yêu đương của các người. Nhưng bà yên tâm, tôi không hận ông ta, vì ông ta làm bà hạnh phúc.”

Hiểu Hân nói xong liền nhìn đồng hồ.

“Sắp muộn rồi, tôi phải về đây.”

Sau đó Hiểu Hân đứng dậy ra về. Bà Gia Hân vội vàng túm lấy tay con gái.

“Chờ đã! Để mẹ đưa con về.”

“Hôm nay xin bà dừng ở đây thôi.” Hiểu Hân gỡ tay mình khỏi tay bà Gia Hân.

Bà Gia Hân vẫn cố níu kéo

“Mẹ vẫn có thể được gặp con chứ?”

Hiểu Hân không đáp, xoay người bỏ đi.

Ra đến bến xe buýt, Hiểu Hân ngồi thụp xuống, tay ôm lấy ngực. Trong ngực cảm giác nhói đau khiến cô khó thở. Đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc thì một chiếc xe máy phân khối lớn đỗ xịch trước chân cô. Người đó không tháo mũ bảo hiểm, chỉ đẩy kính chắn gió lên. Dù không nhìn kỹ Hiểu Hân cũng biết rõ đó là Khôi Nguyên.

“Lên xe đi! Anh đưa em về, tuyến đường này không có xe về gần nhà em, em đi là phải đổi nhiều chặng lắm.”

“Chú đi đi! Chú đỗ ở đây, xe không vào bến được.”

“Em biết là ảnh hưởng xe vào bến vậy mà không mau lên xe đi.”

“Tôi không đi, chú đừng ngang ngược kiểu trẻ con ép tôi.” Lần đầu tiên Hiểu Hân phát cáu với người khác.

“Em có phải chưa từng ngồi xe tôi đâu chứ?”

“Cứ từng ngồi xe chú là phải đi xe của chú à?” Những kìm nén cảm xúc lúc nãy được Hiểu Hân nhân dịp xả ra hết.

Khôi Nguyên cũng tức đến nóng đầu liền cởi mũ bảo hiểm ra.

Màn cãi nhau của anh chàng đẹp trai đi xe moto khủng cùng một cô gái khiến mọi người quay bến xe chú ý.

Hiểu Hân phát hiện ra mọi người đang chú ý đến mình, liền cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu được. Cô rời khỏi bến xe, quyết định đi bộ tìm bến xe khác.

Khôi Nguyên thấy vậy liền dắt xe chạy theo, trong lòng anh cảm thấy bực dọc vì không biết nguyên do gì khiến Hiểu Hân gần đây bài xích anh cùng chiếc xe này.

“Mẹ, chú này có xe tại sao không đi mà lại dắt bộ thế?” Tiếng của một đứa trẻ hỏi mẹ.

Khôi Nguyên đang dị ứng với từ “chú” vì Hiểu Hân cứ mở mồm gọi anh là chú nên khi nghe đứa trẻ gọi mình là chú liền quay ra vặc lại.

“Này nhóc! Trông anh trẻ như thế này mà, sao lại gọi là chú hả? Phải là ‘anh’ nhớ chưa?”

Bà mẹ dẫn theo đứa trẻ, thấy Khôi Nguyên như vậy liền cau mày kéo đứa con tránh ra xa.

Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng Hiểu Hân mà thở dài, tay gõ gõ lên bình xăng xe. “Cô ấy ghét mày rồi, từ mai anh phải tạm thời ày đắp chăn an dưỡng nhé.”

Chương 24

Hiểu Hân thường có thói quen nghe nhạc từ lúc bắt đầu tan học đến tận khi về đến nhà mới thôi. Nhưng kể từ khi đi cùng Mai Phương thì thói quen đó bị giảm đi đáng kể, cô bạn Mai Phương thường xuyên tháo tai nghe của cô và lôi cô vào câu chuyện của mình. Như hôm nay cũng vậy, việc sư huynh cả tuần bỗng dưng đi xe đạp cũng trở thành chủ đề tám của cô nàng.

“Hiểu Hân cậu có thấy sư huynh của chúng ta rất oách không, đến cái xe đạp bình thường khi anh ấy đi trông cũng thật phong độ.” Mai Phương mắt sáng lên khi hồi tưởng lại, sau đó lại tự lảm nhảm hỏi.

“Mà xe anh ấy bị hỏng hay sao mà dạo này toàn thấy đi xe đạp vậy nhỉ?”

Hiểu Hân vỗ vai cô bạn đang mơ màng.

“Xe đến rồi!”

Mai Phương choàng tỉnh, vội vẫy tay bye bye Hiểu Hân chạy lên xe. Như chợt nhớ ra điều gì cô liền ngoái cổ lại nói.

“Mai phải đi đấy nhé, cậu giám bỏ bom mình một mình thì cậu chết chắc đấy.” Mai Phương không quên đưa tay lên cổ hăm dọa.

“Biết rồi!”

Hiểu Hân nhìn theo cô bạn nhiệt tình quá đỗi mà bất lực.

Đội bóng rổ trường Trung Văn sau nhiều ngày tập luyện gian khổ đã vượt qua hai vòng tiến vào trận bán kết. Để khích lệ tinh thần toàn đội, thầy giáo Vũ Thanh và Khôi Nguyên đã tổ chức cho cả đội đi dã ngoại và ăn tiệc nướng vào ngày mai tại khu công viên mới. Hiểu Hân vốn không thích đi, nhưng toàn đội chỉ có hai mống con gái, mà Mai Phương lại háo hức như vậy nên khó mà từ chối.

_o0o_

8h sáng trước cổng trường Trung Văn.

“Oa! Hôm nay lần đầu thấy Hiểu Hân mặc quần áo nha. Á… Sao mày đánh tao?”

“Nói ngu nha. Bình thường không mặc quần áo thì mặc gì.”

“À…ý tao nói là chỉ toàn quen nhìn bạn ấy mặc đồng phục nên hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy bạn ấy vận đồ bình thường nên hơi lạ ý mà.”

Cả đám con trai nói cười nghiêng ngả.

Hiểu Hân cảm thấy khó chịu khi mình chẳng khác nào sinh vật cảnh cho đám con trai bàn luận. Hiểu Hân đưa mắt tìm Mai Phương, từ phía sau đám người Mai Phương bước ra vỗ tay hô lớn.

“Hiểu Hân đến rồi, quân số đã đủ, các cậu vào lấy xe xuất phát thôi.”

Lũ con trai kéo đi một lát, sau đó dắt ra rất nhiều xe đạp. Mọi người hôm nay toàn bộ đi xe đạp hết, chỉ có thầy Vũ Thanh là đi xe máy, sau yên xe của thầy chất rất nhiều đồ nặng phục vụ chuyến đi này. Các thành viên trong đội ai cũng đeo ba lô lớn nhỏ phía sau.

Sau khi phân chia xe chỉ còn hai xe còn ghế trống để trở Mai Phương và Hiểu Hân. Có lẽ bọn con trai trong đội có ý đồ trước nên đã để xe của Vũ Phong và sư huynh Khôi Nguyên trống ghế. Chúng biết Hiểu Hân thường xuyên đối nghịch với sư huynh, nên Vũ Phong có cơ hội được trở người trong mộng đi là khá lớn nên bọn chúng đã bàn trước với nhau.

Hiểu Hân đứng trân nhìn hai xe đạp trước mặt, Mai Phương bên cạnh hết sức lo lắng nhìn phản ứng của cô bạn. Mai Phương đưa mắt ra hiệu cho Vũ Phong.

Vũ Phong cũng thấy vẻ mặt như đá của Hiểu Hân vội nói

“Hai em đi xe của anh đi, để anh đi chung xe với sư huynh cũng được.”

Vũ Phong nói xong liền trao tay lái cho Mai Phương. Mai Phương thở phào nhẹ nhõm khi Vũ Phong hiểu ý.

“Hiểu Hân đèo mình nha, yên xe này cao quá mà, nó thách thức chiều cao của mình quá trời.”

Quả thật với chiều ột mét năm mươi của Mai Phương thì cái yên xe của anh chàng mét tám có tính khiêu chiến lớn. Mai Phương đưa mắt cầu cứu Hiểu Hân. Hiểu Hân im lặng, sau đó cau mày phán một câu khiến cả đội ngỡ ngàng.

“Tôi không biết đi xe đạp”

Trong đội có vài người cười ầm lên khiến Hiểu Hân xấu hổ, cô thấy tai nóng bừng và cảm thấy hối hận khi đến đây.

Mai Phương lo lắng sợ Hiểu Hân giận bỏ về liền nhanh trí nói.

“Không sao, tớ cũng mãi năm vừa rồi mới biết đi xe đạp.”

“Vũ Phong anh trở em, còn sư huynh trở Hiểu Hân nhé.”

“Ok! Các em mau lên xe khởi hành thôi, muộn rồi.”

Khôi Nguyên lên tiếng hô hào mọi người, sau đó quay lại nhìn Hiểu Hân. Anh hất mặt ra dấu bảo Hiểu Hân lên xe.

Hiểu Hân nhìn ánh mắt cầu xin của Mai Phương sau đó nhìn về phía Khôi Nguyên. Lát sau Hiểu Hân mới nhấc ba lô lên vai, sau đó ngồi ngay ngắn sau yên xe Khôi Nguyên. Khôi Nguyên mỉm cười, cho xe dẫn đầu đoàn người thẳng tiến.

Trên đường đi, hơn chục chiếc xe đạp nối đuôi nhau. Trong không gian tiếng cười nói thanh xuân như vang vọng.

_o0o_

Một tiếng sau cả đội đã có mặt tại công viên, cảnh sắc thiên nhiên tại công viên này khiến cả đội thích thú. Mọi người bắt đầu chia nhau công việc. Người đi xếp xe, người gỡ đồ, người dựng lều, người chuẩn bị bếp nướng.

Hôm nay hai cô gái được các chàng trai tranh hết các việc nặng, nên các cô chỉ có việc đứng nhìn họ bận rộn. Chẳng mấy chốc công việc đã xong, hai chiếc lều lớn được dựng lên, còn có một chiếc lều nhỏ làm riêng cho hai cô gái. Mai Phương nhìn thành quả của họ mà xuýt xoa.

“Oa! Sư huynh thật lợi hại, chuẩn bị được lều tiện dụng, lại còn bao vật dụng dã ngoại tiện ích nữa.”

Mai Phương thích thú kéo tay Hiểu Hân chạy về chiếc lều nhỏ, cả hai cất đồ trong lều sau đó ra giúp thầy giáo Vũ Thanh chuẩn bị đồ. Rất nhiều đồ ăn đã được ướp sẵn để trong thùng đá, Mai Phương lấy ra ngửi thấy mùi thơm liên tục hít hà.

“Ah! Những món này do thầy hay sư huynh làm vậy?”

Vũ Thanh hất mặt chỉ người đang lụi hụi quạt than trên bếp nướng.

“Hỏi sư huynh bách nghệ của các em đó.”

Khôi Nguyên nghe thấy tên mình được nhắc tới liền nói.

“Đừng nghe cậu ta, anh đây chỉ biết ăn thôi. Những món này anh phải nhờ người khác trợ giúp đấy.”

Mai Phương giơ ngón cái về phía Khôi Nguyên.

“Nhờ được cũng giỏi rồi, lần nào sư huynh cũng lo cho bọn em chu toàn hết.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.